Hôm nay là 1 ngày vô tích sự giống như những ngày vô tích sự khác. Cả ngày nằm mê man, đau đầu khó chịu. Nghĩ mình ít vận động nên dậy tập thể dục ai ngờ càng đau hơn, quả là mình không nên vận động chiều.
Trưa dậy nấu đầy 1 nồi cháo mà ăn không nổi, người nôn nao, lại phải lên google search triệu chứng, nào là stress, căng thẳng thần kinh, đến tháng…vân vân và vê vê, mà khổ nỗi search ra bệnh nào cũng thấy đúng, lại gấp máy đi ngủ.
Chiều bật fb thấy ảnh sinh nhật Hoài Anh, cảm thấy mình ngày càng xa rời gia đình hơn, kiểu mình là thành phần có cũng được mà không có cũng chả sao. Cũng chạnh lòng!
Lại nằm miên man, cứ nghĩ mình là mình, mọi người là mọi người, mỗi người 1 tính cách 1 lập trường nhưng đâu phải vậy, tất cả mọi người đều chịu sự ảnh hưởng của nhau. Cứ nhìn cái Hạnh bây giờ, tính nó không khác gì tính mình, mình đâu có muốn nó có nhưng tính cách như vậy, mình đâu ý thức được là mình ảnh hưởng tới nó như vậy. Như anh nói, mình với mẹ cũng giống hệt nhau, mình cũng đâu muốn giống mẹ như vậy. Tất nhiên khi nhận ra được những điều này chứng tỏ đã biết tự đánh giá bản thân, đấy là 1 chuyện, nhưng còn chuyện tự thay đổi bản thân, và lớn hơn là những người xung quanh thật sự là một quãng đường rất dài…
Thôi, lại nằm miên man tiếp.
HP