Chỉ có giữ cho tâm mình luôn trong sáng và bình yên mới giúp ta hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác.
Hiểu về trái tim – Làm mới (trang 185)
Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần thất bại… buồn cười thay… ta chửi rủa, ta đổ lỗi này nọ. Không phải do ta, là tại họ, tại nó, tại con cờ hó ấy, tại số phận như shiết này…
Bước tiếp theo là ta oán trách bản thân, cảm thấy hối hận, dằn vặt, lương tâm cắn rứt. Một loạt các câu hỏi vang lên trong đầu: “Sao ta không làm thế này, tại sao ta đã không làm thế kia.”rồi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và khờ dại.
Giai đoạn cuối khi bình tâm trở lại, nhìn ra được vấn đề rồi, rút được kinh nghiệm rồi thì tự nhủ: “Tâm ta thì phải tự lo, không trông cậy được vào ai, ta chính là chủ nhân của khu vườn tâm ấy. Nếu tâm lúc nào cũng bất an, phiền muộn thì không bao giờ ta có hạnh phúc được.”
Mỗi người có cách riêng dọn dẹp vườn tâm của mình. Mỗi lần như thế, muốn giải toả stress, ta chọn cách dọn dẹp tất cả những thứ thuộc về mình. Organizovat lại mọi thứ, lên các plány một cách cụ thể để rồi aplikovat và dodržovat nó.
Em khác ta, em hâm dở theo cách của em. Tâm sự với em xong thật yomost. Tâm xong là sinh sự việc luôn, tâm xong là như được dội một xô nước lạnh (một xô chứ không phải một gáo đâu nhá) vào mặt cho tỉnh luôn 😀
Nhiều khi muốn đập cho em một trận nhưng vì… sợ chưa kịp đập e đã nện lại ta rồi nên ta… nhịn. Dẫu sao cũng một điều nhịn là chín điều nhục. Nhục với xã hội mới thật là nhục. Nhục với em một tí cũng không sao.
Thôi lên cậu ăn bún cá đã, định viết tiếp nhưng không kịp nữa rồi.