Từ hôm đi du lịch bên Ý về tôi chưa viết được entry nào. Thực ra trên fb tôi cũng lưu lại rất nhiều những câu nói, bài viết hay sưu tầm trên mạng, chẳng qua chưa có time up lên blog. Hôm nay ngày dài tháng rộng tôi sẽ viết. Đây sẽ là một bài viết tổng hợp khá dài, tua ngược thời gian, tính từ hôm Valentine 14/2/2017 này ❤
“Có thể sau này chẳng thể ở bên nhau nữa, nhưng mong rằng nàng hãy nhớ, trong những năm tháng ngược xuôi, đã từng có một kẻ vì yêu nàng mà chống lại cả thế gian.” – Tru Tiên
Bộ truyện cũng như giờ được chuyển thành phim Tru Tiên – Thanh Vân chí tôi mới chỉ đọc và xem qua mấy tập đầu. Tuy nhiên tôi đã đọc tóm tắt của khúc giữa và khúc cuối rồi nên cũng biết được hồi kết sẽ đi về đâu 😀 Bộ phim này gắn liền với thời khắc quan trọng của cuộc đời tôi nên thỉnh thoảng tôi cũng bỏ ra xem vài tập, nghe vài bản nhạc OST. Tôi thích cặp đôi Tiểu Phàm – Bích Dao nên thích thì tôi lưu lại thôi
Giờ quay trở lại chủ đề Valinhtinh ➡ Lưu vào đây để tôi và em đỡ cãi nhau 😀 Hồi trước tôi tưởng chỉ có một ngày Valentine. Giờ mới biết là có đến tận 3 ngày 😥 Mỗi một ngày đều có ý nghĩa riêng. Thực ra tôi cũng chưa kiểm chứng nguồn mà cũng chẳng rảnh hơi đâu mà kiểm 👿 Nhưng kệ, cứ giữ lại làm argumenty để khi đi đâu còn bỏ ra mà chém 😀
Một bài học sâu sắc về đối nhân xử thế, về cuộc sống. Không nên tự cao tự đại. Sông có khúc, người có lúc. Tuy mọi thứ chỉ là sách vở, đọc để ngẫm tuy nhiên áp dụng được điều gì, rút ra được kinh nghiệm gì là nó nằm ở bản thân mỗi con người.
Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn
Phất lên một cái chín nghìn anh em 😈
Chọn bạn mà chơi. Lúc khổ đau đói nghèo mới biết ai là bạn.
Âm thầm làm việc, hạnh phúc với những gì mình có. Phấn đấu cho một tương lai tốt hơn. Không được lười biếng. Bớt bia rượu đi thôi 😳
Đừng cảm thấy buồn nếu bạn sinh ra không phải con của tỷ phú. Hãy làm sao để con bạn sinh ra là con của tỷ phú. Hoặc triệu phú thôi cũng được rồi.
Cãi nhau với những kẻ điên dại, không có trình độ, ăn nói không đâu vào đâu, phân bua đủ kiểu chẳng giải quyết được vấn đề gì mà còn bị đánh giá coi là kẻ ngu. Vì làm thế hóa ra mình cũng chỉ giống kẻ đó mà thôi.
Thấy viết thế thì vui trong lòng thôi! Chứ mạng nó muốn viết hai chữ cái gì chả được. Chẳng qua con người có thiên hướng thích nghe những gì họ muốn được nghe thấy, thành ra save tấm ảnh này cũng coi như là 1 dạng thẩm du tinh thần ấy mà 😛
Tôi muốn/thích phát triển theo hướng này. Muốn càng ngày càng điềm đạm hơn. Ít nói đi, lắng nghe nhiều hơn, tập thấu hiểu. Phải học được tính khiêm tốn!!!
Thuận duyên mọi việc dễ dàng
Nghịch duyên đừng có mơ màng uốn cong
Khi người ta trưởng thành, họ không đi tìm tình yêu nữa mà họ đi tìm 1 người có thể sống cùng họ đến cuối cuộc đời, tôi gọi tắt nó là “Tri kỷ”
Xã hội càng ngày càng thực dụng hơn, đồng tiền gần như chi phối tất cả. Cảm ơn em đã đến bên anh trong những lúc anh chưa có gì cả 😀
Những lúc bạn bè trêu nhau: Mày là đồ sợ vợ 😀 Tôi lại nhe răng cười và bảo: Tao không sợ vợ, tao chỉ nể vợ thôi! 👿
Cách cầm sách, giữ gìn sách có lẽ tôi học được của bác Hinh bác Liễu. Tôi cũng không bao giờ gập sách như trên 😀 Thường dùng thêm 1 trang giấy hoặc bìa cứng khác để lưu lại trang cuối mà mình đã đọc.
Quen biết một người là do duyên phận. Hiểu một người là do kiên trì. Nhưng có thể BÊN NHAU dài lâu hay không thì phải dựa vào BAO DUNG!
Trước khi làm chủ ngoại vật hay làm chủ được người khác, bạn phải biết cách làm chủ được những suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân!
Nói thì dễ mà làm khó phết 😀 Mặc dù thời gian cuối là cũng đỡ đi nhiều rồi. Cần sửa và giảm bớt tính nóng nảy nữa!!!
Tôi sẽ thành công!!! Làm trong thầm lặng, từng bước từng bước một!!!
Đến lúc này cảm thấy khá hài lòng với những đồng đội bên cạnh. Quyết định thủ đô thẳng tiến đã không phụ lòng người 😀
Tính hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.
Cái gì cũng cần phải đánh đổi, có sự trả giá. Muốn mãi yên bình, lương tháng tằng tằng thì chấp nhận hoàn cảnh hiện tại thôi. Muốn nhận được hơn thì hãy đấu tranh, tìm cách mà vươn lên, đừng có há miệng chờ sung!!!
Đã có thời tôi như một Nobita ngốc nghếch. Luôn trách móc số phận, luôn buồn thỉu buồn thiu, luôn tự kỷ. Và rồi Xuka HP đã đến, cuộc sống bắt đầu thay đổi
Tự túc là hạnh phúc. Cố gắng tự mình vươn lên. Đừng có ỷ lại. Cái gì làm từ chính đôi bàn tay của mình thì mới bền được. Lúc nào cũng ngóng trông, dựa dẫm, mong chờ một điều gì hay sự giúp đỡ từ người khác thì như 2 con chuột kia thôi.
Và chốt hạ là: Thành công ơi, ta chờ mi!!! 😀